Không khí Giáng sinh ngập tràn trên các con phố rồi… Giáng sinh này bạn có về nhà không? Gần kết thúc năm 2018, bao nhiêu chuyện bạn còn chưa kể, bao nhiêu việc dang dở bạn vẫn chưa làm? Là món quà cho đứa cháu nhỏ, là tấm thiệp yêu thương gửi đến bố mẹ, hay một cái ôm thật chặt dành cho ông bà,…? Thành phố thật lớn nhưng bạn chỉ nhớ mái nhà nhỏ, lang thang trên phố mua tặng một đôi giày chạy bộ cho người thân để sưởi ấm mùa đông kèm lời nhắn nhủ “con vẫn luôn ở bên mọi người”.
Chúng mình càng lớn, bố mẹ càng già. Ngày chúng mình vô tư ăn học, chân bố mẹ còn vững nhưng nhiều gánh nặng lo toan. Bây giờ, khi chúng mình có thể tự đứng trên đôi chân sau bao vật lộn với cuộc sống thì cũng là lúc bố mẹ thảnh thơi, và, đôi chân cũng cứ thế mà gầy yếu đi, bố mẹ già rồi. Đông về, đôi lúc chúng mình muốn được về nhà, ngồi bên lò sưởi với mẹ, nắn bóp đôi bàn chân tê cóng, nứt nẻ vì cái lạnh của người. Đông về, bố vẫn hay xỏ vội vài đôi tất khác kiểu “mẹ nó ơi, sao đôi tất chân này tôi không thấy chiếc còn lại”. Có những ngày như thế, chúng mình đã ước, giá mà ta có thể về, về nhà, bên bố mẹ, bên người thân, làm một điều gì đó để sưởi ấm, để yêu thương…
Tham khảo thêm bài viết về quà tặng giày chạy bộ: 6 đôi giày nike làm quà tặng cho bạn gái mùa Noel này
Dạo này, mẹ hay gọi điện bảo: ở nhà phong trào thể thao đang lên lắm, mẹ với bố vẫn hay cùng mấy bác mấy cô đi tập thể dục, chạy bộ, bóng chuyền,… Đứa con xa nhà thấy vui, vì bây giờ, hai người có thể thảnh thơi dìu dắt nhau đi quá nửa cuộc đời, có thời gian để chăm sóc sức khỏe, dành thời gian cho riêng mình. Những đứa con xa biết bố mẹ đang chờ, nhưng chúng mình bận quá, đường về nhà thật xa…
Giáng sinh này chúng mình không về, nhưng chí ít, vẫn có điều gì đó về bên bố mẹ. Có cô sinh viên nọ mỉm cười hạnh phúc.
– Bố mẹ nhận được cái giày chạy bộ rồi. Gớm, sao phải lắm trò thế.
– Đây là tháng lương làm thêm đầu tiên của con đấy. Con gửi hết về cho bố mẹ. Sau này cũng thế, con chỉ về nhà mình thôi.
Mẹ vẫn thế, hay trách móc sao phải tiêu nhiều tiền làm gì. Nhưng cô gái biết, mẹ đã rất vui, tự hào và ấm lòng biết bao trong mùa đông lạnh giá. Đứa con ở xa đâu đó vẫn tưởng như nghe thấy tiếng cười:
– Giày đẹp thế? Ông xã mua cho à?
– Ôi dào, là con gái tôi gửi về đấy, nó bảo tháng lương đầu tiên làm được bao nhiêu dành dụm mua quà cho bố mẹ hết…
Dù luôn im lặng, nhưng cứ đi đâu lại thấy bố mang đôi giày chạy bộ con gái tặng.
– Đám cưới con gái út nhà bà thông gia, sao ông không đi đôi giày da mới mua ấy, suốt ngày đi cái đôi kia?
– Câu nệ làm gì. Quà con gái tặng, ấm mà.
Con chỉ muốn mua một đôi giày thật ấm cho bố…
Ở một thành phố lớn khác, có chàng trai nọ vừa bình ổn công việc, gọi điện về quê thì nghe bác gái bảo, ông nội dạo này hơi yếu. Có một khoảng lặng thật dài… Từ thuở nhỏ cậu bé đã sống cùng ông bà. Mùa lạnh, cậu hay lót dép ngồi trước cửa chờ ông mang đậu về cho bà làm khoai xéo. Cứ nghe thấy tiếng xe đạp cót két ở đầu ngõ là cậu biết ông sắp về. Suốt cả thuở cậu bé thơ, đông nào cũng thế, ông đội chiếc mũ nồi quân đội, chân đi đôi dép cao su đã bạc màu, miệng thở ra “khói”, đạp chiếc xe thời bao cấp mang đủ thức quà về cho cậu.
Sếp không cho cậu về, cuối năm, công ty thật lắm việc. Chàng trai quyết định gửi một món quà về nhà. “Ông giữ gìn sức khỏe. Ông ốm con không về thăm ông được. Lúc ra ngoài ông nhớ lấy giày con gửi mang đi thật ấm nhé. Ở xa con nhớ và thương ông.”
Mấy ngày nay tiết trời ấm áp hơn, đứa em họ ở quê gửi cho cậu một bức ảnh. Ông nội khỏe lên nhiều rồi. Ông bà nắm tay nhau đi chơi nhà hàng xóm, hai người mang đôi giày cậu tặng. Mùa đông thật ấm ở nhà, và cả ở nơi xa.
Mùa đông là mùa để yêu thương, Giáng sinh là một dịp để về nhà. Người thân ở nhà ngóng ta, ta cũng chờ một ngày được về bên mái ấm. Đôi lúc, khoảng cách lại là cơ hội để ta bày tỏ yêu thương. Giáng sinh này, mỗi đôi giày là một câu chuyện, tôi lên phố chọn giày chạy bộ cho bố mẹ và đứa cháu nhỏ ở quê. Còn bạn, bạn đã chọn được đôi giày nào cho người thân của mình?
Dung Nguyễn
Bình luận